• Hình ảnh Mẹ Thứ trong Số phận con người của Solokhov

    Số phận con người của Solokhov là một câu chuyện được tác giả "bịa ra" và công bố trên báo “Sự thật” năm 1956, đâu ngờ rằng 20 năm sau câu chuyện tưởng tượng đó lại ứng tại Việt Nam bởi cuộc đời của Mẹ Thứ

    Ngày đăng: 01-08-2019

    1,099 lượt xem

         Số phận con người của Solokhov tác phẩm kinh điển của văn học Nga đã được chuyển thể thành tác phẩm điện ảnh và được đưa vào văn học 12 để giảng dạy. Số phận con người kể về một anh chàng chiến sĩ Hồng quân Liên Xô với số phận nghiệt ngã phải chịu trăm ngàn cay đắng. Xô-cô-lốp sinh ra trong gia đình mà bố mẹ đều chết đói, anh phải một mình gồng gánh làm thuê để sống sót. Tuổi thơ bất hạnh thiếu thốn tình cảm người thân tưởng chừng đã được bù đắp chắp vá khi anh lập gia đình và sinh được hai người con. Thời gian thấm thoát trôi, hai vợ chồng cật lực cũng xây dựng được một cơ nghiệp nho nhỏ, gia đình sống đầm ấm bên những đứa con bé bỏng hồn nhiên của mình.

         Ước mơ về cuộc sống tốt đẹp hơn cho các con, ít nhất cũng được sống trọn vẹn trong vòng tay của cha mẹ của anh chẳng được bao lâu thì chiến tranh nổ ra, anh phải cầm súng vào chiến trường. Tạm xa mái ấm gia đình mà anh đã vực dậy và gầy dựng bấy lâu, nơi mà tiếng cười trẻ thơ đã làm anh hóe lên một tương lai đầy ắp tình cảm, chia tay vợ và con để tiếp tục với chuỗi ngày đằng đẳng trong sự thiếu thốn hơi ấm tình thân.

         Ở chiến trường anh chiến đấu hết mình vì ngày đoàn tụ, vì cuộc sống hòa bình cho đất nước xóm làng. Sau những ngày bị bắt làm tù binh, bị hành hạ, ngược đãi trong trại giam anh đã dũng cảm trốn thoát và tìm về thăm quê hương gia đình. Song số phận lại trớ trêu, một lần nữa anh phải chịu cảnh mất đi người thân yêu nhất, vợ và con gái cùng với người thân xóm làng đã bị bom đạn chiến tranh cướp đi hết, niềm hi vọng cuối cùng của anh là người con trai duy nhất đã tham gia vào kháng chiến.

         Hai cha con hẹn ngày giải phóng để đoàn tụ, tìm lại những bữa cơm đầm ấm tình cảm gia đình, đó cũng là niềm động lực lớn lao để anh chiến đấu và hi vọng. Hòa bình rồi cũng đến, quê hương đã được bình yên, những người con phương xa cũng đã đến ngày được trở về nhìn mặt người thân. Vào những ngày giải phóng, nhìn những đồng đội được đoàn viên, anh càng rạo rực chờ đợi và tìm kiếm với niềm hi vọng trào dâng chắc sẽ vỡ òa khi gặp lại đứa con trai duy nhất để cùng trở về cố hương xây dựng lại mái ấm. Thế nhưng với Xô-cô-lốp, số phận quá nghiệt ngã, anh được tin con trai hi sinh vào đúng những ngày giải phóng. Con trai anh, niềm hi vọng cuối cùng của anh đã không thể trở về cùng anh vui vẻ trong hòa bình: "Tôi đã chôn trên đất người, đất Đức, niềm vui sướng và niềm hi vọng của tôi!" 

         Solokhov đã thành công khi bốc lột chân thực về số phận con người, số phận của chiến tranh qua tác phẩm Số phận con người, ông đã lấy đi nước mắt của người đọc bởi những tình tiết câu chuyện quá nghiệt ngã mà một con người phải chịu đựng.

         Khi còn thời trung học tôi đã được học về tác phẩm này, đã được một lần thấm về nỗi đau thương mà chiến tranh đem lại, nhưng nó lại vượt xa ngoài tượng tượng của tôi về số phận một con người phải chịu bởi trùng trùng những bất hạnh trong cuộc đời. May mắn sao đó chỉ là câu chuyện "bịa ra" của tác giả. 

         Ra trường tôi không chọn cho mình theo nghiệp viết lách, bởi vì đó là điểm tệ nhất của tôi. Rời Quảng Trị vào Đà Nẵng học tập và tôi thấy yêu mảnh đất này, yêu con người nơi đây. Tình cờ một hôm theo lũ bạn vào thăm tượng đài Mẹ Thứ tại Quảng Nam, tượng đài người mẹ VNAH được dựng lên lớn nhất mà tôi từng thấy.

         Không khí yên ắng trầm mặc bao quanh khu tượng đài, tiếng đàn bầu vang lên thanh thót đầy đủ cung thanh cung trầm, vọng lại lời hát như cuộc đời của mẹ:

     
    "Chín bát hương, chín khúc ruột tái tê. 
     
    Chín con ra đi không một đứa trở về. 
     
    Giọt lệ chảy dài như dòng sông quê mẹ. 
     
    Nỗi đau chất chồng cao tựa Trường Sơn."
     

         Tôi bắt đầu tìm hiểu về mẹ Thứ và hình ảnh anh chiến sĩ Hồng quân Liên Xô năm nào lại hiện về bằng một nhân vật có thật, số phận nghiệt ngã dồn lên người phụ nữ Việt Nam. Mẹ Thứ! Chín lần tiễn con đi chín lần khóc thầm lặng lẽ, ngày cả nước vỡ òa vì được giải phóng, các anh được trở về bên mẹ thì người con còn lại duy nhất mà mẹ chờ đợi cũng đã hi sinh trong trận đánh cuối.

         Mẹ Thứ quê ở xóm Rừng, thôn Thanh Quýt, xã Điện Thắng, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, người mẹ VNAH có nhiều con cháu hy sinh nhất trong cả hai cuộc chiến tranh chống Pháp chống Mỹ kéo dài gần 30 năm
     
         Ba mươi năm kháng chiến trường kỳ, bao đau thương mất mát đã tới tấp dội đến gia đình mẹ, chín người con ra đi không một ai trở về. Trong chín năm kháng chiến chống Pháp, bốn người con yêu quý của mẹ đã ngã xuống trên khắp các chiến trường. Có năm trong nhà mẹ gánh chịu ba cái tang con, trong đó có hai tang chỉ cách nhau mười ngày. Hai mươi mốt năm đánh Mỹ, năm người con yêu quý khác của mẹ cũng đã anh dũng hy sinh.
     
         Nỗi đau trong lòng mẹ dường như dâng đến tột cùng lại đúng vào ngày giải phóng đất nước 30/4/1975. Dòng người hành quân trở về sau chiến thắng, nhìn bao gia đình đoàn tụ, Mẹ Thứ khấp khởi mừng mong người con trai cả là anh Lê Tự Chuyển chỉ huy biệt động Sài Gòn sẽ được bình yên về bên mẹ. Thế nhưng anh đã không về, anh đã ngã xuống trên đường phố Sài Gòn ngay trong ngày chiếm Dinh Độc Lập. Để mùa 30/4 hằng năm khi đất nước vui trọn niềm vui thì mẹ âm thầm mang nặng nỗi đau mất con.
     
         Người mẹ chín lần phải nhận tin con tử nạn nơi xa, không khi nào mẹ được nhìn con lần cuối. Ký ức của mẹ còn đọng lại với các anh là tiếng khóc trẻ thơ, là tiếng cười nói của các con dưới mái tre làng rợp bóng, rồi bữa cơm tiễn biệt các anh lên đường mà đâu biết rằng đó là bữa cơm cuối cùng của mẹ với các con. Mẹ cố nén nước mắt tiễn các anh lên đường... để rồi các anh đi mãi không về. Mẹ ở lại sống ngót hơn một thế kỷ trên cuộc đời này trong niềm thương nhớ.
     
    "À ơi...Bao nhiêu lá rụng trên rừng, 

    Bao nhiêu rào rạt sóng lừng biển khơi, 

    Bao nhiêu sao sáng trên trời, 

    Bấy nhiêu tình mẹ một đời thương con
     
     
         Người mẹ một đời gánh trọn nỗi đau mất con đã ra đi nhẹ nhàng. Dường như những năm tháng mẹ đã sống chỉ để chuẩn bị cho cuộc ra đi này. Đi để trở về và gặp lại những người con thân thương mà mẹ đã đứt ruột sinh ra, nuôi nấng trưởng thành, rồi lần lượt ra đi vì độc lập, tự do cho quê hương.
     
         Chiến tranh, dù ở đâu cũng vậy, kết quả của nó là sự tàn phá, hủy diệt cơ đồ của nhân loại, làm cho thế giới của con người bị lùi lại sự phát triển và đi lên. Và một điểm chung mà chiến tranh để lại ở bất cứ nơi đâu đó là sự chia ly tình thân, một sự mất mát lớn nhất của cuộc đời mỗi con người. Người ta nghĩ đến cái lợi ích lớn hơn, hạnh phúc lớn hơn nào đó cho nhân loại mà quyết định gây ra chiến tranh chăng? - Xin mượn câu nói của nhà bác học Albert Einstein để kết thúc ngắn gọn cho câu hỏi trên: Tôi không biết chiến tranh thế giới thứ ba sẽ sử dụng vũ khí nào nhưng tôi biết rằng chiến tranh thế giới thứ tư sẽ sử dụng gậy gộc và đá!

    EDUculum.com - Nguồn tài liệu và kiến thức đa ngành

    Email: info@educulum.com

    Theo dõi Youtube

    Chuyên mục: Đề thi | Tiểu học | Nuôi dạy trẻ | Toán |  Văn | Anh | sinh | sử

    Học toán với thầy hằng tx

gotop